Kẻ bội bạc quay về thản nhiên nói mình làm lại từ đầu

  • 08/10/2022 10:25:22

Công việc cơ quan đang lu bù thì con trai chị gọi, giọng hớt hải: “Ba về mẹ ơi! Ba chở đồ đạc về nhiều lắm”. Chị chưng hửng, xin nghỉ sớm để về nhà.

 

Chị bán tín bán nghi, chắc con trai nói nhầm. Chồng chị theo cô tình nhân trẻ gần nửa năm, giờ mà về chắc là dọn đồ chở đi, làm sao có chuyện chở đồ về. Ngẫm cảnh nhà cửa bị mất đồ, chị rối cả ruột.

Có chiếc xe tải nhỏ đang đậu trước sân. Và hú hồn là tài xế đang bê đồ đạc xuống, không phải vác lên. Ngoài chiếc xe máy chồng chị hay dùng, còn có chiếc xe SH, cả máy lạnh, tủ lạnh, tivi… tất cả còn mới, chứng tỏ được sắm chưa lâu.

Chồng chị chỉ đống đồ: “Mấy thứ này giờ là của em. Anh đã chia tay Dung (tên cô bồ), giờ anh về nhà luôn. Vợ chồng mình làm lại từ đầu”.

Chồng còn giả lả cười: “Em sướng nhé, không mất gì còn được một đống của. Những gì cho cô ta, anh đòi lại hết rồi. Tiền định mua trả góp căn nhà, anh cũng mang về luôn. Chứng tỏ anh không hề dại gái nhé”…

Nhìn kiểu cười của chồng, chị giận phát điên, nhưng không sao tìm được câu chữ nào để nói...

Ngày trước, chị yêu anh bởi anh có nhiều tài lẻ, nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền, lại biết làm thơ, viết văn… Đi ngoài đường, thấy treo bảng “bán nhà”, anh liền hỏi thông tin, chụp hình rồi giới thiệu cho ai cần, thế là kiếm được hoa hồng môi giới. Thỉnh thoảng anh làm thơ, viết bài gửi các báo là có nhuận bút…

Anh kiếm tiền dễ, mồm miệng lại dẻo quẹo nên cũng lắm cô gái bu quanh. Mỗi lần anh tham dự trại sáng tác do hội văn nghệ tỉnh tổ chức, y như rằng lại dính với "nàng thơ" nào đó. Chị làm dữ thì anh bảo nhờ những mối tình lửng lơ kiểu đó anh nới có ngẫu hứng làm thơ, viết văn… biến thành tiền mang về cho chị.

Vì lòng tự trọng, nhiều lần chị ném tiền trả lại anh. Nhưng nợ áo cơm, nợ con chữ của hai đứa nhỏ khiến chị phải nhẫn nhịn qua ngày chứ không dám ly hôn. Ai gánh gồng một mình mà không mỏi. Đường thì còn quá xa. Chị tự nhủ, cố một quãng nữa thôi, tụi nhỏ học hành xong rồi chị sẽ chia tay cho nhẹ lòng.

Kẻ bội bạc quay về thản nhiên nói mình làm lại từ đầu

Đường xa dài, mình chị gồng gánh hai con, đi thế nào để không ngã quỵ? (Ảnh minh họa)

Từ lâu rồi, chị chẳng màng ghen tuông, không thắc mắc ai gọi tới lúc nửa đêm, càng không bận lòng mỗi khi anh đưa cọc tiền… Rồi một ngày nọ, tụi nhỏ chưa kịp “học hành xong” anh đã tuyên bố chia tay chị. Anh nói cô ta mới là người cho anh nhiều cảm xúc. Anh hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Họ sinh ra là để cho nhau…

Anh nói nhiều lắm, nhưng tai chị không nạp được thêm gì. Chị chẳng tiếc khi anh đi, bởi từ lâu rồi chị không còn hy vọng anh thay đổi, chỉ đắng lòng khi hình dung một mình gồng gánh hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, chị sẽ bước tiếp bằng cách nào để không ngã quỵ.

Chị không có thời gian để khóc, để gặm nhấm nỗi buồn, bởi cơm áo, học hành của hai con đều chất lên vai chị. Ngoài giờ làm, chị kiếm thêm bằng cách bán giò chả, lạp xưởng… Bạn bè thương, mua ủng hộ chị, còn giới thiệu khách hàng mới. Nửa năm từ ngày anh đi, chị chưa bao giờ được ngủ trọn đêm. May, hai đứa nhỏ biết nghĩ, buông tập sách ra là phụ mẹ xay thịt, gói chả…

Má chồng thỉnh thoảng lên giúp mẹ con chị ít hôm. Má xót xa: “Tại má không biết dạy thằng Thành, để nó đối xử với con không ra gì”. Má ruột chị thì bận nuôi ba chị bị tai biến. Má chỉ có thể thỉnh thoảng gửi lên cho mẹ con chị vài bao gạo, vài con gà, rau trái vườn nhà để chị đỡ tiền chợ. Chị nương vào hai bà mẹ, vào hai con để vượt qua quãng gập ghềnh…

Giờ anh về với đống của nả mà anh nói đòi lại từ cô bồ. Anh tuyên bố mọi chuyện vẫn như xưa mà không thèm quan tâm tới thái độ của chị.

Nhưng ngay cả hai đứa con cũng không để ý đến cảm xúc của chị. Thằng út cười hớn hở ôm ba chặt cứng khi anh nói sẽ chở nó đi siêu thị mua sắm thêm dụng cụ học tập. Con bé lớn thì mê tít khi anh hứa hẹn: “Con đủ tuổi lái, xe ba sẽ cho con chiếc SH”…

Má chồng chị gọi lên, mừng quýnh: “Thằng Thành về luôn hả con? Hú vía. Mấy tháng nay nghe vụ mẹ ghẻ rồi cha ghẻ hành hạ con riêng má sợ quá. Sợ con đi bước nữa thì cháu má khổ”.

Má ruột chị thì khuyên nhủ: “Không ai đánh kẻ chạy lại nghe con. Nó bỏ bồ mà biết đem của về là được rồi. Hãy nghĩ tới hai đứa nhỏ...”.

Chị đồng nghiệp an ủi: “Chồng chị đem hết của nả cho bồ, vậy mà khi ổng quay về người không cùng mớ bệnh tật, chị vẫn phải chấp nhận. Kệ đi em”…

Chuyện anh quay về dường như là tin vui. Chẳng ai nói “hắn ta không xứng đáng” như mớ cảm xúc khó chịu đang đầy ứ lòng chị. Dường như nghĩa vụ của đàn bà là phải nhẫn nhịn, bao dung, mở lối cho chồng quay về, bất kể anh ta bạc bẽo tới cỡ nào...

Thanh Mỹ

     

Nguồn www.phunuonline.com.vn

Tin Cùng Mục

Tin Mới Nhất

Kẻ bội bạc quay về thản nhiên nói mình làm lại từ đầu - Tâm Sự

  • Tin Mới Nhất
  • Đọc Nhiều